Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

Truyện ngắn: Những cái chổi


Anh con trai đầu của bà cau có:
-         Chồi với chiếc… Nhà đã có ba, bốn cái… quét mấy năm nữa chưa cùn…mẹ bó thêm làm gì cho khổ. Nóng như ran, như đốt thế này mà mẹ ở trong nhà bật quạt cho mát, không khỏe hơn hay sao? Trưa nào cũng mò mẫm, hết bó tới chuốt…
Giọng chị con dâu đầu “mát mẻ” chút đỉnh:
-         Ảnh nói phải đó mẹ! Có ai buộc mẹ cặm cụi làm thế đâu, lỡ ai đến thấy tưởng tụi con tham công tiếc việc…
Bà định nhón lấy cọng lá dừa tươi ra, vót tiếp nhưng nghe vợ chồng thằng Hai nói thế, bà liền dừng tay rồi thong thả nhả bã trầu vào ống nhổ.
-         Ừ, trời nóng quá! Mẹ nằm nghỉ chút rồi! – Bà nói vọng vào – mới nằm một chút mà mẹ thấy bải hoải, ê ẩm hết người, dậy không nổi… Cứ ăn không ngồi rồi mẹ thấy tiếc, thấy yếu người thêm con à!
-         Nhưng mà…!? – Anh con trai đầu muốn nói điều gì.
-         Với lại… ở chơi vài hom nữa mẹ về với thằng Út. Sẵn mấy tàu dừa già, mẹ chịu khó bó cho tụi nó vài cây chổi quét sân phơi lúa. Con biết đó, vùng đồng trũng trồng dừa ít được.
-         Chà! Tưởng cho cái gì té ra là mấy cây chổi – giọng chị con dâu càng “mát mẻ” hơn – Mẹ không ngại vợ chồng thằng Út cười cho à…
-         Sao lại cười? – Tiếng bà hơi yếu đi, nghèn nghẹn – cho tiền hay mấy thứ đắt giá thì mẹ chẳng còn. Những gì ba mẹ làm ra đủ nuôi con cái lớn khôn cả rồi! Ờ, mà nếu còn, mẹ giấu cho vợ chồng nó, mới được nó trọng, nó nể hay sao?
-         Thôi mà! – Anh con trai đầu của bà càu nhàu – con chỉ muốn mẹ nghỉ lưng cho khỏe mà mẹ chẳng hiểu cho…
-         Còn con chỉ ngại hàng xóm trông thấy lại nghĩ không hay cho vợ chồng con thôi! – Chị con dâu giả lả.
-         Mỗi nhà mỗi cảnh, hơi đâu mà dòm ngó hả con!
Nói xong, bà cúi xuống, tay trái nhó cọng lá dừa, tay phải cầm con dao díp chuốt đến bóng. Bà không muốn đôi co, lắm lời với cô con dâu. Chà, được một nạm tay rồi. Vợ chồng thằng Út tha hồ mà quét lúa phơi. Ai đời, quét lúa mà cứ dùng chổi chà là, vừa chậm, vừa tung lên mù mịt bụi đất…


Hun hút đợt gió bấc, mưa phùn về mấy hôm. Cây sầu đông mé rào trơ ra những cành lá xương xẩu. Đồng làng nước còn ngập xâm xấp bờ, vậy mà trong đôi mắt trông ngóng của bà cứ trắng xóa làm sao. Cái lạnh thấm vào đầu gối bà nhức buốt, nó chui vào từng đốt xương tưởng chừng sắp nứt ra, vỡ đi.
Chợt có tiếng thưa hỏi loáng thoáng ngoài đầu ngõ. Bà giật thột, thoáng lóng ngóng giở cái gối lên, đặt ngay một chiếc hộp giấy không biết đựng gì trong đó mà lúc nãy bà mới mở ra ngắm nghía, mân mê. Rồi bà đè xuống dưới, gối lên trên, có ý che giấu.
Lõm bõm lọt vào tai bà tiếng con dâu út hớn hở: “ Ấy… ấy… anh chị bước vào cẩn thận! Mưa gì mà mưa lắm…đường cứ trơn nhẫy…tới bảy , tám đợt lụt rồi chứ gì... Lúa vừa sạ hôm trước, hôm sau lại ngập nước... Chị trượt ngã hay sao mà lấm lem mình mảy thế này?...”
À, vợ chồng thằng Hai về. Bà định đứng lên nhưng thấy chân nhức quá, đành ngồi yên trên giường hỏi vọng lại:
- Vợ chồng thằng Hai về đấy phải không con?
- Dạ! Nghe mẹ té, con vội về thăm mẹ đây! – Tiếng chị dâu đầu vọng vào khiến lòng bà ấm hẳn.
Rửa tay qua loa, anh con trai hấp tấp bước vào, nôn nóng hỏi:
-         Mẹ đỡ đau chưa?
-         Ờ, ờ, cũng đỡ đỡ…- bà hướng về phía con dâu đầu vừa mừng rỡ, vừa lo lắng – Mưa lụt, đường sá thế này vội về thăm mẹ làm gì cho vất vả thế hả con? Rán đợi ít hôm nữa nước rút rồi về thăm mẹ, thăm em cũng được mà…
-         Kìa mẹ, chuyện nhỏ mà! Mẹ đau chân nào? Chân này ạ? Sưng tấy đây! Mà mẹ đi đâu, làm gì mà để bị té ngã cơ chứ!?
Chị con dâu út vừa đến, nghe chị dâu đầu xăng xái, xuýt xoa hỏi thế, liền đáp:
-         Đấy, mẹ coi! Anh chị còn trẻ khỏe thế mà đi còn trượt chân té xoành xoạch, quần áo đinh toàn bùn đất kìa. Vợ chồng con ngăn mẹ hết lời mà mẹ có nghe đâu. Hôm kia lựa lúc em đi chợ, ảnh ra đồng, mẹ lén dò dẫm qua xóm bên. Đường sá như vậy mà làm sao khỏi té, may mà không gãy xương. Em đã mời ông thầy gia truyền giỏi nắn xoa, bôi thuốc kĩ rồi! Mà mẹ có ngồi yên đâu… Đợi em vắng nhà là lại lần mò làm cái gì chẳng rõ…à, anh chị nói chuyện với mẹ, em xuống nấu ấm nước.
Chị dâu út tất tả quay lưng sau khi trút một hồi nửa trách, nửa thương.
-         Chứ mẹ qua xóm để làm gì mà cho té? – Anh con trai đầu bực bội.
-         À, mẹ có việc nhỏ ấy mà! – Bà đáp qua quít rồi lảng sang hỏi han tụi cháu có khỏe, có ngoan không.
Chị dâu đầu lôi trong túi ra nào là thuốc xoa bóp, thuốc uống, nào sữa, trái cây…dặt lên giường. Chị nắn nắn chân bài, trả lời qua loa. Bà chép miệng: “ Con mua làm gì mà nhiều thế này! Chà tốn tiền lắm đây!”.
Hàn huyên một lát chợt bà đưa mắt xuống phía dưới có ý xem chừng điều gì đó, rồi lật đật đặt chiếc gối lên, nhấc chiếc hộp giấy đưa cho con dâu đầu, dặn nhỏ:
-         Chút nữa về, con nhớ đém cái này về dùng!
-         Cái gì thế mẹ? – Anh con trai đầu tò mò ngay.
-         Con mở ra xem thử, được không mẹ? – Chị con dâu đầu hỏi ướm.
-         Thì về nhà hẳn mở… Mà thôi, con cứ coi, nếu không thích thì mẹ không ép…
Được phép, chị liền tay mở nắp, đúng lúc chị con dâu Út cũng vừa lên, thấy lạ dòm thử.
-         Ối, cái…chổi rơm! – Chị dâu đầu ngớ người.
-         Lại chổi với chiếc!... -  Anh con trai đầu lắc đầu, gãi tai.
-         Ôi! Hèn gì… - Chị dâu Út ngẩn ra.
Đúng là một chiếc chổi bó bằng rạ lúa nếp vàng óng, cứng cáp nhưng vẫn toát lên dáng thon thả, xinh xắn. Giống lúa nếp này hiện chẳng mấy ai trong làng còn sạ cấy nữa…
-         Con cầm về, dùng để quét nhóm cơm đổ trên bàn. Mấy đứa cháu ăn còn để rơi vãi lắm! Mẹ thấy dùng chổi lông quét cứ dính nhơm nhớp làm sao…
Chị dâu Út nhìn chị dâu đầu, vợ ngó chồng. Rồi cả ba nhìn bà, nước mắt như chực ứa ra!




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét